Cá lẹp rửa sạch, không cần mổ bỏ ruột, cứ để nguyên con vậy chế biến. Những con lớn để kho, con nhỏ hơn nấu với dưa chua ngày đông giá, còn gì bằng. Mình chỉ thích có thế. Cá, bố kho với vỏ hành khô và khế. Ở nhà cây sẵn quả, khế bố thái miếng phơi khô từ những ngày còn nắng. Nếu muốn thêm khế tươi thì chỉ cần chạy ra vườn hái vài quả, bỏ vào kho chung với gia vị và nước đổ xâm xấp. Đun đến khi cạn khô, hơi bén đáy nồi là đã có món cá kho ngon lành, nóng hổi. Cá lẹp kho vỏ hành, khế chua mà ăn với cơm tám dẻo thì nhất. Ở phố, mình chẳng ăn nổi 2 bát cơm, về quê ăn cơm cá lẹp cứ muốn ăn đến khi cơm hết. Mấy con mèo ngồi quanh ngó nghiêng, chúng sợ mình ăn hết cả cơm của chúng, nhìn thấy tức cười...
Lâu lâu về quê, ăn món cá lẹp, nhớ lại những ngày xa lơ xa lắc... Nhớ những chuyện bà và mẹ từng kể về cái thời chiến tranh khốn khó. Nhớ cái riu đi un tép của bố, những ngày cũng rét tái tê, nửa đêm cả bà, cả bố mẹ đều lặn lội ngoài đồng. Rồi lại nhớ những ngày đông có cả nhà quây quần bên chậu than ấm, lại nhớ bà ngoại, cứ nhớ miên man mà nước mắt muốn chảy thành dòng. Cứ thương mãi người nông dân lam lũ, thương mãi quê, thương mẹ và bố mà thấy việc mình xa quê là đáng ghét biết chừng nào.
Vậy nên cứ đi là lại muốn trở về, trở về để bù đắp chứ không phải để bám víu vào cơm áo mẹ cha mà sống nữa. Đơn giản chỉ có vậy thôi.
(Hình cá lẹp kho mình chụp nhiều lắm mà đã vô tình xóa mất hết, mình lại thấy chán mình quá rồi, hic).